watch sexy videos at nza-vids!

NGÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỒI


Chi Cuối buổi họp, cô Giang, Chủ tịch Công đoàn, đứng lên nói: Để nới rộng vòng tay chan hòa đồng nghiệp, vòng tay thân ái bạn bè, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường xin kính mời quý phu nhân, phu quân của thầy cô đến dự lễ và liên hoan.Mọi người nhao nhao, bàn tán sôi nổi.Một giọng nam:
- Vui quá bà con ơi, phen nầy cho mấy chàng rể trường mình xỉn quắc cần câu chơi!…Có cánh tay giơ cao:
- Thưa cô, thế… những người chưa lập gia đình thì dẫn theo ai ạ?Cả phòng cười ồ. Cô Giang gật gù:
- Hay! Câu hỏi rất hay! Ai độc thân, xin dẫn theo người yêu!
- Thưa… nhỡ chưa có người yêu thì sao ạ?Ai đó đùa:
- Thì phải tốc hành kiếm cho bằng được, nếu không, bị nhốt trong toa lét ba ngày!Cô Giang vui vẻ:
- Ai chưa có người yêu thì dẫn theo người thân thiết nhất của mình. Chẳng hạn bố, mẹ, anh chị em, bạn bè… Nhưng chỉ một người thôi nhé!
- Cô ơi, em có tới hai người yêu, chừ tính răng ?Lại cười rần rần.Có người chẳng bận lòng, bả nói kệ bả, bữa đó mình cứ đi một mình coi làm gì nhau. Hổng lẽ bắt phạt quỳ ngoài nắng?
Bị liếm ghế đá?
Bị thụt dầu tới xỉu?
… Nhưng cũng có người đang rất băn khoăn lo lắng! Đó là cô Hạ. Vì tình cờ cô vừa thoáng gặp ánh mắt hiền queo, mênh mông nỗi niềm của thầy Triều. Lòng cô se lại… cảm thấy mình có lỗi.Lẽ ra cô và Triều sẽ đâu phải dẫn theo ai !
*Có lẽ nhiều người trách Hạ, bình phẩm Hạ ham anh bác sĩ hơn chàng giáo viên. Cũng có vị dè dặt:
“Nhiều khi thấy vậy nhưng không phải vậy!”. Ý kiến nầy trúng chóc! Bởi nếu Hạ thực dụng, cô đã chọn Triều. Triều con một. Gia đình Triều buôn bán, giàu sụ. Nên,trong hầu hết các tình huống, chỉ người trong cuộc mới tỏ tường.Nên, cứ từ từ mà tìm hiểu ngọn ngành… Hầy! Không biết ai khởi xướng cái vụ “cúp đôi” Triều với Hạ vậy ta?
Chỉ nhớ là không dưng thiên hạ xúm vào thúc hối Triều, tiến tới đi chớ! Cờ tới tay, phất đi chớ! Triều ui, coi chừng anh chàng tóc xịt keo dựng lởm chởm như trái chôm chôm, quần áo láng o vẫn rình ngoài cổng trường à nghen!
Triều ui, coi chừng đứng trên bục giảng mà miệng mếu máo, tay quệt nước mắt, khỏi dạy luôn à nghen!…Nhớ dịp mùng Tám tháng Ba năm kia, trường tổ chức thi cắm hoa. Tới phiên Hạ, cô rất duyên dáng trong chiếc áo dài màu hồng với làn tóc mềm mại chảy xuống vai, nhưng hình như cô hơi bị khớp. Một tay ôm lẵng hoa “Nắng sớm trên đồi”, tay kia nâng niu nhánh dương xỉ được uốn cong, giọng cô run run thuyết minh:
“Bầu trời hôm nay ngát xanh… Sương lấp lánh trên hoa cỏ… Nắng vừa lên… giót mật xuống… xuống ngôi trường trên ngọn đồi…”.Triều ngồi bàn dưới cùng, căng mắt như bị hớp hồn! Đám giáo viên nam trẻ há hốc mồm, vài chàng cũng đang chết điếng… Rồi bọn họ đồng loạt đứng bật dậy, chồm người tới, vỗ tay như pháo nổ, gào to: “Cố lên!
Cố lên!... Hạ chiến thắng!

Hoan hô Hạ…” Trong đó, Triều hét to nhất, vỗ tay ròn nhất! Cả phòng bò ra cười, cười lăn cười lóc, thiếu điều muốn nứt nẻ bốn bức tường. Cô hiệu trưởng phải luôn miệng nhắc: “Thôi, thôi! Bớt giỡn! Bớt giỡn…”.Hạ càng bối rối, đôi má đỏ bừng, vẻ e thẹn rất dịu dàng, thanh tân. Trong khoảnh khắc, Triều như bị choáng ngợp! Bỗng lẵng hoa bị đổ xuống sàn! Hạ lúng túng, dở khóc dở cười. Triều chạy lên: “ Xin lỗi! … Tại Hạ nói hay quá, tại Hạ cắm hoa đẹp quá…”. Triều nhặt giùm hoa và dỗ dành Hạ. Vô tình, tay họ chạm nhau. Cả hai cảm nhận được sự run rẩy của nhau!Đã vậy, trong bữa tiệc, có người còn nổi hứng chọc: “Bữa nay là lễ thành hôn của Triều
- Hạ đó nha!”. Triều tủm tỉm. Hạ thì mắc cỡ muốn chết. Được dịp cho mọi người nâng ly chúc mừng, cười nghiêng cười ngả. Cho nên, ai nấy đinh ninh chuyện kết thúc có hậu rồi. Vài người còn hùng hồn tuyên bố sẽ nhịn ăn từ nay đến đám cưới Triều - Hạ! Lãnh lương tháng nầy sẽ lặn lội lên thành phố sắm thêm vài cái ruột xịn để bữa đó cột quanh bụng…Rồi cuối một buổi họp hội đồng giáo viên, cô Hạ miệng cười lỏn lẻn, tay ôm túi thiệp cưới, đi khắp hai dãy bàn. Ơ! Tên chú rể không phải là Triều!?...
Mọi người ngơ ngác, chưng hửng, kiểu như xách cặp hăm hở bước vào lớp dạy mà chẳng có đứa học trò nào.…Chuyện là: Bọn trẻ lớp sáu nghịch ngợm và hiếu động kinh khủng. Giờ ra chơi, sân trường tưng bừng náo nhiệt. Quanh một gốc bàng, chừng năm bảy đứa đang la hét rượt bắt nhau. Thằng bé choắt người, đen thui, đang cười tít mắt tít mũi, đuổi theo bạn, bỗng ngã lăn đùng! Học sinh xúm lại. Thầy cô chạy ra. Một thầy giáo ôm em.Triều nhanh nhẹn nổ máy xe, phóng tới bệnh viện. Hạ khóc nức nở, phóng xe theo. Nó là Ngạn, học sinh lớp Hạ chủ nhiệm. Ngạn ngoan và học giỏi lắm. Ngạn con nhà nghèo lại mồ côi cha. Hạ cạn nước mắt trong đám tang của Ngạn. Cái chết ngó dễ dàng như chuyện chơi đùa của các em.
Ngạn bị bể bàng quang bởi cú đá vô ý của bạn. Vậy thôi! Chẳng ai có lỗi hết!Và Hạ cảm thấy như chạm tới tột cùng nỗi đau của phận người khi bước chân vào căn nhà mái lá xơ xác, vách gỗ rách mem của gia đình Ngạn. Mẹ Ngạn thảng thốt, đổ quỵ, không rớt nổi một giọt nước mắt. Người ta bảo, nước mắt chảy hết vô tim rồi! Sơn, anh của Ngạn thẫn thờ, mắt vô hồn, tay mê mải xoa đầu em.Sau đám tang, những chiều rảnh, Hạ vẫn thường ghé thăm gia đình, đốt nhang cho Ngạn. Đặc biệt, lần Sơn đi thực tập ở tỉnh xa, Hạthường xuyên tới với mẹ Ngạn. Hạ hay kể chuyện vui cho mẹ Ngạn cười, mong xoa dịu được phần nào vết thương vẫn đang âm ỉ nhức nhối trong trái tim người mẹ. Riết rồi Hạ như người thân thiết trong căn nhà ấy.
*
- Cô Hạ ơi, họp xong rồi, về nấu cơm cho chồng ăn chớ! Ngồi đó làm gì?
Hạ cười ngượng nghịu, đứng dậy. Ờ, về thôi. Đừng vu vơ nữa. Chuyện qua rồi.Nhưng… Ai biểu hồi đó Triều cứ cười cười làm thinh?
Ai biết được! Ráng chịu! Ủa, sao khi không Hạ lại nghĩ vậy cà?
Thật ra chuyện của Hạ chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Hạ rất hạnh phúc. Sơn là người chồng tốt, đúng như ước mơ cả đời của Hạ. Hạ nghĩ là nghĩ cho Triều. Tại Triều, chứ Hạ nào có lỗi?
Nếu nói chuyện lỗi phải thì Hạ có lỗi với Sơn kìa, bởi chiều nay lòng Hạ cứ xao xuyến, vẩn vơ khi thoáng bắt gặp ánh mắt hiền queo buồn da diết của Triều.

- Ủa, sao cô Hạ còn lẩn quẩn ở đây?
Ừ, Hạ đã dắt cái xe ra cổng rồi, ngồi lên yên rồi, nhưng mắt cứ lơ đãng nhìn tận đẩu tận đâu… lòng cứ nghĩ suy tận đẩu tận đâu… Chìa khóa chưa tra vào ổ nên nổ máy hoài không được. Lãng quá chừng đi!Giờ mọi người trong trường đang “cúp đôi” Triều với Nguyệt, cô giáo mới ra trường, có đôi má xinh xắn phúng phính trắng hồng. Triều chỉ cười cười, nụ cười hiền lành… Hiền lành nên làm chết điếng hồn người ta, làm con tim người ta muốn bẹp dúm hoặc vỡ tung tơi bời nghìn mảnh!
Hạ nổ máy nhưng chưa rồ ga. Cơn gió nào vừa thoảng qua, đuổi những chiếc lá khô lăn dài trên sân trường. Hạ thì thầm:
“Triều ơi,Hạ tin là Triều sẽ hạnh phúc!”.
*
Đợi mọi người ra về hết, Triều mới rón rén tới phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng đang phân vân, nên phát quà cho học sinh nghèo ở giữa hay cuối buổi lễ? Cô chợt nhớ bữa khoe với ông chồng sắp cưới của cô về những người tốt việc tốt trong trường nầy, ổng ômbụng cười ngặt cười nghẽo.Đồ quỷ! Cái môi đã như con đỉa còn bày đặt trề dài ra ba tấc! Thấy phát ớn! “Hê hê! Khó tin quá em ơi! Anh biết em vốn giàu óc sáng tạo, phong phú trí tưởng tượng nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi! Hổng ai ép em đâu!” (Thật ra ổng muốn cô ngưng nói để ổng hun cổ).Nhưng cô hiệu trưởng lại đang phấn chấn, nên cứ say sưa: “Thiệt mà! Còn khối chuyện khó tin hơn kìa! Chẳng hạn trường tui có vàigiáo viên tặng học bổng cho học sinh nghèo! Chẳng hạn trường tui một số giáo viên bỏ công sức tiền bạc lập phòng đọc sách cho học sinh…”.Ông chồng sắp cưới kia hổng muốn nghe nữa, ra bộ tai làm như điếc. Cô hiệu trưởng ấm ức lắm, nguýt háy ổng muốn lệch con mắt mà vẫn chưa nguôi cục tức. Thế là, cô nhích ra xa… Xa ổng cả dặm rồi mà vẫn còn muốn nổi sùng. Khổ nỗi, đang cơn hào hứng nên cô lại tiếp tục:
“Trên đời nầy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những nhà giáo chân chính, tròn vẹn trong sáng chữ Tâm. Chẳng hạn…”.Người nói đáng lẽ còn nói nữa nhưng chợt nhận ra cái đuôi con mèo đã dài lê thê rồi, thấy cũng kì nên ngưng! Với lại, người nói vẫn luôn ngó chằm chằm cặp môi của người nghe. Ơ, môi người nghe hết trề rồi! Đầu người nghe đã gật lia lịa rồi! Thôi, coi bộ ổng đã tâm phục khẩu phục, tha cho, nãy giờ chắc mỏi cổ dữ!Triều đứng chờ ngoài cửa, lâu quá, đằng hắng:
- Cô ơi… Em xin gửi chút quà cho học sinh mồ côi, nghèo.Cô hiệu trưởng xúc động nhận gói tiền từ đôi tay rụt rè của Triều, việc đã lặp đi lặp lại nhiều. Ừ, nghèo đi đôi với khổ, lại còn thiếu tình thương của cha mẹ! Còn cái khổ nào bằng?
- Xin cô… đừng cho ai biết!
- Tôi hiểu … Có điều, tôi vẫn thắc mắc việc em và Hạ… Thôi, chuyện qua rồi… À, Nguyệt dễ thương lắm đó…Triều cười cười:
- Thưa cô, không có gì đâu ạ! Em và Hạ chỉ là bạn …A ha, té ra là vậy! Nếu Hạ nghe được mẩu đối thoại nầy, hẳn sẽ không còn băn khoăn, nghĩ ngợi vu vơ vớ vẩn suốt cả buổi chiều chi cho mệt.
*
Triều giật thót khi thấy bóng Hạ vừa lướt qua cổng trường. Tựa vào một gốc phượng kín khuất ở dãy lớp cuối, Triều dõi mắt theo Hạ cho đến khi dáng Hạ mất hút chỗ khúc quanh dẫn xuống thung lũng đã bảng lảng khói sương. Trong thoáng bâng khuâng tiếc nuối, Triều thở dài nhè nhẹ:
“Rồi sẽ lãng quên thôi mà!”
Nếu Hạ dừng lại ở khúc quanh đó, ngoái nhìn phía sau, hẳn Hạ sẽ thấy bóng Triều đơn độc in dáng trên nền trời chiều mênh mang tím ngát

. Hẳn lòng Hạ sẽ xao xuyến chơi vơi, sẽ rất khó khăn để tiếp tục con đường về nhà.Trời ơi! Hạ làm sao biết được Triều đã cố gắng đến như thế nào để cười cười nói nói trong bữa đám cưới Hạ! Triều đã cố gắng đến như thế nào để giữ vẻ mặt bình thản trong những lần gặp Hạ ở trường!Nhưng dù gì đi nữa, Triều vẫn sẽ mãi mãi gắn bó với nơi chốn tuyệt vời nầy. Triều yêu biết bao từng cành cây, ngọn cỏ ở đây! Yêubiết bao tất cả … tất cả … Làm sao rời bỏ được ngôi trường nằm trên một ngọn đồi thoáng đãng lộng gió, sạch sẽ yên bình, rợp bóng cây xanh, không khí rất đỗi trong lành? Làm sao có thể quay lưng với lũ học trò hiền ngoan ngây thơ như đất, dẫu khó nghèo, mắt vẫn sáng niềm vui?
Làm sao chia tay được những đồng nghiệp nồng hậu chân tình, lòng luôn rộng mở?Ném viên sỏi xuống vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa to hồi xế, Triều chăm chú theo dõi những vòng tròn nhỏ từ từ lan rộng ra rồi biến mất. Nỗi buồn như càng sâu thêm … Lại nhủ lòng: “ Rồi sẽ ổn thôi mà!”.
*
Cho nên chuyện sau đây thì cô Hạ không nên nghe! Kẻo lòng cô lại rối tung rối mù như mớ bòng bong. Như vừa bước vào lớp, bài soạn lơ tơ mơ, bỗng đùng đùng có người sộc vào dự giờ. Như giáo viên yếu bóng vía, lần đầu tiên trong đời dạy học phải hội giảng.Đúng ra, sau cái vụ thi cắm hoa đó, Triều đang tính chọn thời điểm thích hợp nhất, lãng mạn nhất… Nhưng rồi, hôm giỗ đầy năm Ngạn, trong căn nhà được lợp mái tôn mới nhưng bốn bức vách vẫn cũ mèm với những tấm ván vá víu trông đến xót xa, Triều đã lặng người khi bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng tha thiết của Sơn nhìn Hạ, Triều đã chạnh lòng khi thấy mẹ Sơn âu yếm, trìu mến nói cười với Hạ. Bức tranh ấm nồng hạnh phúc giản dị dễ lay động tận sâu thẳm những trái tim nhân ái độ lượng.- …Nhớ bí mật nghen Chi! Lỡ tới tai Hạ, không hay… Đáng lẽ mình ôm kín khối tình trong tim, nhưng sao bữa nay mình buồn quá Chi ơi!...
Buồn quá! …Chi biết không, lòng mình thương Hạ ngàn năm chưa phai!...
Ngàn năm chưa phai Hạ ơi Hạ à!Triều đã tê tái tâm sự nỗi niềm thầm kín với tôi như vậy khi chúng tôi ngồi trong quán nướng chỗ ngã năm chuồng gà vào một buổi chiều tháng Bảy xám xịt, ướt sũng và trĩu nặng.
Trên bàn, than đỏ hồng trong cái lò nướng, xì xèo tỏa khói mịt mù.Ngoài kia mưa vẫn tỉ tê sụt sùi.

Trang chu